CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_27

Chương 54: Vướng bận

Nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, lăn qua lộn lại mãi cũng không thể ngủ được.

Diệp Trần Huân đi vào phòng khách, đứng trước cửa sổ hút thuốc.

Thiếu Mạch Tang, ngôi nhà trở lên vắng vẻ, anh cũng vô cùng cô đơn.

Cô đã rời khỏi anh hơn mười ngày, nhưng trong nhà vẫn còn lại dấu vết của cô. Nhìn quanh nhà, trên tủ lạnh có những tờ giấy nhớ đủ màu sắc, cô thích những màu rực rỡ; trên bàn cơm vẫn còn socola, cô thích đồ ngọt; trên tivi cũng đầy giấy dán ghi thời gian phát sóng các chương trình truyền hình, là chữ viết của cô, rất đẹp.

Mặc dù mở mắt hay nhắm mắt, anh vẫn có thể thấy bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp, thậm chí bắt đầu nhớ bát mì khó ăn đến mức không thể nuốt nổi của cô. Buổi tối, khi đi ngủ, anh nằm giữa giường, hai bên đều không có người, đột nhiên cảm thấy chiếc giường thật sự quá rộng.

Mạch Tang lúc ra đi rất vội vàng, đồ đạc không thu dọn hết. Trong tủ lạnh vẫn còn phần mặt nạ chưa dùng hết của cô, trong phòng tắm có nước hoa “Nhất sinh thủy”, trên kệ dép còn đôi dẹp lê hồng, trên bàn có chiếc lắc tay hình cỏ ba lá cô ném lại cùng với câu nói: “Sự may mắn này, em không xứng đáng được nhận, anh tặng cho người khác đi.”.

Diệp Trần Huân ngồi xuống ghế sofa, nhìn mảnh ruy băng hồng buộc cùng một tờ giấy. Thuận tay mở ra, là một tấm ảnh chụp, Mạch Tang đứng cạnh tấm biển giới hạn tốc độ, ngón tay chỉ lên dòng chữ “Tốc độ tối đa 60km/h”. Mạch Tang luôn phàn nàn anh lái xe quá nhanh, lo anh xảy ra tai nạn, đây là dùng để nhác nhở anh lái xe cẩn thận, chỉ là vẫn chưa kịp dán lên xe anh.

Ai nói Mạch Tang không tim không phổi, thần kinh chậm chạp? Thật ra, cô rất thận trọng, dịu dàng và quan tâm.

Trong lòng tràn đầy cảm động. Diệp Trần Huân dụi điếu thuốc trong tay, cầm lấy di động. Lúc này bỗng nhiên rất muốn nghe giọng nói của cô, cũng không nghĩ xem lúc gọi xong sẽ nói gì.

Anh bấm số di động của Mạch Tang, chuông đổ, nnhưng không có người nghe.

Nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ đêm, cô có lẽ đã ngủ. Nhất định là vì vậy nên không nghe thấy, anh tự an ủi mình.

Nhưng Diệp Trần Huân là một người đa nghi, ma xui quỷ khiến chạy xuống buồng điện thoại công cộng dưới nhà gọi điện cho cô.

Điện thoại vừa vang lên hai tiếng, đã có người nghe. Mạch Tang hồ nghi hỏi: “Ai vậy ạ?”

Cô ấy còn thức, chỉ là không muốn nhận điện thoiạ của anh! Diệp Trần Huân biết vậy, nên khàn khàn nói một câu: “Xin lỗi, tôi nhầm số.” Rồi ngắt máy.

Trở lại phòng khách, anh châm thuốc lá, Mạch Tang, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?

***

Mạch Tang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ai mà lại gọi vào lúc này chứ? Mắt lờ đờ buồn ngủ lấy di động từ dưới gối ra, còn chưa kịp nghe, đối phương đã ngắt máy.

Mạch Tang đang muốn nhìn số, di động lại vang lên, là một dãy số lạ.

— “Ai vậy ạ?”

— “Xin lỗi, tôi nhầm số.”

Chết tiệt, phá giấc ngủ của người ta! Mạch Tang thở phì phì ném điện thoại xuống dưới gối, rồi tiếp tục ngủ say.

Trời sáng, là một buổi sáng tràn đầy nắng.

Kéo rèm ra, nắng gắt như lửa, rọi vào mắt hơi đau. Quảng Châu không thể giống như thành phố S, ánh nắng buổi sáng sớm đã rất nóng.

Ở đây hơn một tuần, Mạch Tang cũng đã giống dân bản xúc, có thói quen tắm vào buổi sáng.

Trong bồn tắm chứa đầy nước, Mạch Tang chậm rãi nằm xuống, nước ấm áp xua tan sự căng thẳng trong thần kinh. Cô đổ sữa tắm, chậm rãi xoa lên người.

Đột nhiên nhớ đến một buổi tối, đang gội đầu trong phòng tắm, Diệp Trần Huân bước vào. Cô sợ ướt tay áo, khó khăn giơ tay lên ôm đầu, nói với anh: “Sao bây giờ? Em không với tới phía sau được.”

“Chuyện này anh có thể giúp.” Diệp Trần Huân cười nói, dội nước lên tóc cô, dùng xà phòng nhẹ nhàng xoa bóp, dịu dàng mát xa da đầu cho cô.

“Diệp Trần Huân, sao anh lại gội đầu giỏi như vậy?” Cô suy nghĩ, mệt mỏi hỏi.

“Vì anh thường xuyên luyện tập.”

“Hm?” Cô đột nhiên mở mắt ra, cổ cứng lại, “Luyện tập với ai?”

“Mèo.” Anh cười khẽ, “Trước đây nhà anh nuôi một con mèo, anh thường xuyên tắm cho nó.”

“Được lắm, so sánh em với mèo!” Cô hờn dỗi xoay người, mái tóc dài ướt đẫm quất lên mặt anh.

“Đừng động đậy!” Diệp Trần Huân nắm những lọn tóc đen, đưa lên mũi ngửi, sau đó bá đạo nói: “Chà, ta là Diệp Trần Huân, kẻ xâm nhập, giết không cần hỏi!”

Nghĩ đi nghĩ lại, chượt nghe thấy tiếng di động bên ngoài, nghĩ là Diệp Trần Huân. Đứng bật dậy khỏi bồn tắm, vội vã chạy ra ngoài, cô sợ lỡ mất cuộc gọi cuẩnh.

Mạch Tang trượt chân, ngã xuống đất. Cô bất chấp đau đớn, cầm di động, tiếng chuông cũng vừa ngắt.

Vội tìm số vừa gọi, thấy một dãy số không quen, là mã vùng Quảng Châu.

Chẳng lẽ là Cố Nam? Đến Quảng Châu hơn mười ngày, cô không tìm anh, vì biết rằng sau khi gặp sẽ xảy ra chuyện gì. Có đôi khi, cứ coi như không gặp nhau.

Điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số lúc nãy. Cô hít sâu, chờ điện thoại kêu đến tiếng thứ tư, mới nhấn nghe, nhẹ nhàng nói: “Alo?”

“Mạch Tang, dịu dàng như vậy chẳng giống em chút nào!” Tiếng nói quen thuộc vang lên bên kia điện thoại.

“Anh… Cố Nam à?” Mạch Tang kìm nén sự kích động.

Cố Nam dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Mạch Tang, nếu đã đến Quảng Châu, sao lại không đến tìm anh?”

“Em nghĩ không nên quấy rầy anh thì tốt hơn.”

Anh trầm mặc thật lâu, sau đó sâu kín nói, “Anh nghĩ, chúng ta ít nhất vẫn là bạn bè chứ.”

Mạch Tang im lặng, không biết nên nói gì.

— Nếu đã chia tay, thì không nên ỷ lại anh nữa. Những lời này, cô không thể nào nói lên lời.

“Hôm nay trời rất đẹp, có muốn đi đâu chơi không?” Cố Nam nói, “Quảng Châu có rất nhiều nơi đpẹ, anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em. Hơn nữa, tụcngữ còn nói, Thực tại Quảng Châu, anh có thể đưa em đi ăn thử mấy món mỹ thực…”

Mạch Tang nhịn không được mở miệng: “Cố Nam, em không còn là trẻ con nữa, anh đừng có lấy đồ ăn dụ dỗ em.”

Đầu dây bên kia, Cố Nam nhẹ nhàng cười.

“Trong mắt an, em mãi mãi vẫn là cô bé con sợ sét đánh phải trốn dưới gầm bàn.”

“Đáng ghét!” Mạch Tang kháng nghị kêu lên, “Người ta đã không còn sợ sét nữa rồi!”

Cố Nam cười thoải mái.

Mạch Tang cũng cười, trong đáy lòng cảm thấy ấm áp, cô cảm thấy đã lâu không có cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy.

Thời gian chuyển đỗng, giống như quay người, trở về tuổi thanh xuân ngây thơ ngày trước. Tình yêu chưa bắt đầu, không động chạm, cũng không tổn thương.

Lúc ngắt điện thoại, Cố Nam nhẹ giọng nói: “9 giờ, anh ở cổng công viên Việt Tú[1] đợi em, không gặp không về.”

Mạch Tang tắm rửa xong, tóc ướt sũng, bắt đầu thay quần áo. Cô đột nhiên phát hiện mình đã lâu không trang điểm, sáng chủ nhạt này, cô nghĩ rằng, muốn cho Cố Nam nhìn thấy mình thật thoải mái.

Ném cái thất tình đi là được rồi! Sự lo lắng suốt một tháng nay, bỗng chốc trở thành hư không.

Ở cổng công viên Việt Tú, Mạch Tang gặp Cố Nam. Anh một mình dựa vào tường, không biết đã đợi bao lâu, khi thấy cô, lập tức đứng thẳng lên.

Anh đã tháo kính mắt, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, vẫn nhã nhặn như trước, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều so với thời sinh viên.

Cô đi ngang qua đường cái, nhẹ nhàng đến trước mặt anh. Cố Nam nhìn cô từ đầu đến chân, lập tức nhận ra cô đã thay đổi.

Trong quá khứ, Mạch Tang luôn buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, quần rộng thùng thình hoặc chiếc quần bò bạc màu. Giờ đây, tóc cô rất dài, xõa tung, uốn cong phía sau đầu, váy hồng nhạt, dưới ánh mặt trời, hai gò má hồng hào, mắt trong trẻo, môi hồng nhạt, mềm mại như một đóa hoa, khiến người ta yêu thương.

Lần đầu nhận ra, cô cũng có thể xinh đẹp như vậy, tao nhã tươi mát, tản ra hương thơm của phụ nữ.

Cố Nam không tự chủ vươn tay, trong thời khắc này, anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng Mạch Tang dừng lại cách anh khoảng hai bước, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cố Nam, anh thật không thay đổi gì cả.”

Anh sờ sờ mũi, tịnh trọng nói: “Nhưng em thay đổi rất nhiều…”

“Ý anh là em già đi?” Cô cắt ngang, đôi mắt giảo hoạt mang theo ý cười.

Không, là trở lên xinh đẹp hơn. Vì Diệp Trần Huân sao? Tình yêu của cậu ta đã khiến em thay đổi, trở lên tỏa sáng hơn?

Nhớ bà nội Mạch Tang lúc sống từng nói: “Con gái lớn lên mới thay đổi. Tang Tang nhà bà sau này nhất định sẽ rất đẹp, từ sâu hóa thành bướm.”

Mấy ngày trước khi qua đời, bà có vẻ cảm nhận được cái gì, kéo tay anh, nhắc nhở: “Cố Nam, con là một đứa trẻ tốt. Nếu bao giờ bà mất, con giúp bà chăm sóc Tang Tang. Trên đời này, người duy nhất khiến bà không yên tâm là nó. Con đừng để nó cô đơn một mình…”

Bà nội, con xin lỗi, lời hứa năm đó, con không làm được….

Anh nghĩ, trong lòng lại dâng lên cảm giác ưu thương khó nói thành lời.

Cố Nam, mày vẫn không thể buông tay sao! Nếu đã như vậy, năm đó vì sao lại muốn nhường lại? Nếu mày không nói chia tay, cô ấy bây giờ đã là vợ của mày.

“Cố Nam!” Cô cao giọng gọi anh.

Cố Nam nhìn Mạch Tang đứng trước tủ lạnh: “Em mời anh ăn kem nhé! Anh muốn ăn gì? À, kem trứng nhé, món anh thích ăn nhất.”

Anh sửng sốt, cứng người, Nhiều năm như vậy, cô vẫn không quên.

Mạch Tang cầm hai que kem đi về phía anh.

Trong ánh mặt trời mùa hè chói chang, anh không thấy rõ mặt cô, chỉ thấy một bóng đen nhỏ nhắn thon thả ngày càng đến gần, không khỏi nheo mắt, bóng cô dần trở lên rõ ràng hơn.

Anh đã có ngày nào quên cô chưa? Biểu tình sinh động của cô, ánh mắt trong sáng của cô, nốt ruồi ở cuối đuôi mắt trái, còn có khóe miệng nhếch lên khi tức giận, mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của cô, đều khắc sâu trong đầu.

Vận mệnh lại một lần nữa đưa cô ấy đến trước mặt mày, Cố Nam, mày không được buông tay lần nữa!

Ngày ấy, cô vừa khóc vừa nói trong điện thoại: “Cố Nam, em nghĩ em đã hạnh phúc, nhưng không ngờ đó chỉ là ảo ảnh, chỉ trong vòng một đêm tất cả đã tan vỡ!”

Trái tim của anh cũng theo lời nói của cô mà tan vỡ. Diệp Trần Huân, tại sao cậu lại làm cho cô ấy rơi lệ, để cô ấy thương tâm, khiến cô ấy không hạnh phúc?

Chương 55: Lựa chọn

Cuối tuần, Diệp Trần Huân về nhà một chuyến. Bà Diệp vừa thấy anh đã hỏi: “Tiểu Tần đâu, sao không về cùng con?”

“Cô ấy đi công tác ạ.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Hai đứa cãi nhau à?” Rốt cuộc, gừng càng già càng cay, vẻ mặt vô tình của anh không thoát khỏi mắt mẹ.

Diệp Trần Huân không muốn tiếp tục đề tài này: “Mẹ, con hơi mệt, muốn về phòng ngủ một chút.”

“Ừ, đi ngủ đi, đợi nấu cơm xong mẹ gọi.” Mẹ anh thương xótn ói. Từ khi có Mạch Tang tới giờ, anh luôn rất vui vẻ, rất ít khi thấy mệt mỏi uể oải như vậy.

Diệp Trần Huân vào phòng ngủ, ngã xuống giường, gối đầu lên tay, trừng mắt nhìn trần nhà.

Trên gối vẫn còn hương thơm thản nhiên, là mùi “Nhất sinh thủy”.

Bên tai vẫn còn tiếng nói nhỏ mệt mỏi của cô, “Huân, em dùng nước hoa tên là Nhất sinh thủy, có thơm không?”.

Quay đầu, thấy trên gối có một sợi tóc, dài mảnh cong cong, là của Mạch Tang chăng? Anh thu lại, nắm trong tay. Mạch Tang, em quên rồi sao? Anh từng nói: “Chà, ta là Diệp Trần Huân, kẻ xâm nhập, giết không cần hỏi!”.

Có lẽ anh hơi cường hãn, hơi bá đạo, nhưng tình yêu của anh dành cho em, không bao giờ thay đổi.

Diệp Trần Huân xoay người ngồi dậy, đối diện với tấm ảnh chụp trên tường. Anh cảm thấy có chút khác thường, khẽ dụi mắt, sau đó thấy mình trong hình dạng của tên Cướp biển vùng Caribe.

Chắc chắn là cô giở trò! Trong ảnh, thiếu niên anh tuấn đứng trong ánh mặt trời, dưới nét bút của cô lại vô cùng kỳ lạ, biến thành tên độc nhãn xấu xí.

Anh trừng mắt nhìn tấm ảnh, dở khóc dở cười. Tần Mạch Tang, em luôn làm những chuyện trẻ con ngoài dự đoán của mọi người!

Nhìn kỹ, bên cạnh ảnh còn có một hàng chữ nhỏ: “Huân, em yêu anh nhiều năm như vậy. Nếu anh không đối xử tốt với em, anh sẽ là đồ con lợn!”

Diệp Trần Huân chấn động.

Đúng vậy, Mạch Tang, anh là đồ con lợn! Chúng ta thầm yêu nhau nhiều năm như vậy, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau, lại không biết quý trọng, tính toán chi li, khiến bản thân mình đầy thương tích, lao lực quá độ. Phải biết rằng, tình yêu thuần túy như vậy, không bao giờ còn có thể xuất hiện lần thứ hai trong đời!

Giống như Hạ Thê Thê từng nói, Tình yêu thanh mai trúc mã, có thể gặp nhưng không thể cầu, giống như một câu chuyện cổ tích đẹp. Nhưng vì quá mức thuần túy, không có chút tạp chất nào, không có tính bền, nên rất yếu ớt và dễ vỡ, chỉ khi nào vượt qua được hoài nghi và thương tổn, mới có thể tu thành chính quả.

Mạch Tang, chờ anh! Để anh cứu vớt lại sự tin tưởng của em, cứu vớt tình yêu của chúng ta….

***

Cố Nam quả nhiên thực hiện lời hứa của anh, những ngày tiếp theo, chỉ cần không bận việc, anh liền đưa Mạch Tang đi du lịch ngắm cảnh ở Quảng Châu, nhấm nháp món ăn địa phương vùng Quảng Đông.

Đêm nay, họ ngồi trong một quán ăn Quảng Đông. Mạch Tang uống xong một cốc bia lớn, cười thỏa mãn: “Cố Nam, cám ơn anh, mấy ngày nay anh dẫn em đi chơi, lại đi ăn uống nữa, thật là làm phiền anh quá.”

“Em cần gì phải khách khí với anh như vậy?” Cố Nam cười khổ, trong lòng có chút mất mát, “Chúng ta lúc nào thì trở lên xa lạ như thế?”

Mạch Tang đã hơi say, sóng mắt lưu chuyển, giọng nói chậm rãi, ngược lại càng thêm phần quyến rũ.

“Có một vấn đề, em vẫn muốn hỏi anh, anh phải thành thật nói cho em biết, không được nói dối!”

“Vấn đề gì?” Cố Nam nhìn chằm chằm chất lỏng màu vàng trong cốc, thật ra đã đoán được cô muốn hỏi gì.

“Bây giờ anh có bạn gái chưa?” Cô liếc anh, ánh mắt sáng rỡ.

“Không có.” Anh dựa người về phía sau, chậm rãi lắc đầu.

“Vì sao?” Cô cười hì hì hỏi, “Mấy ngày nay lúc đi dạo phố, em thấy con gái ở Quảng Châu rất đẹp. Hơn nữa, điều kiện của anh tốt như vậy, làm quản lý, có nhà có xe, nhất định rất đào hoa…”

“Tình yêu cần phải có duyên phận.” Cố Nam ngồi thẳng người, nhìn vào mắt cô, “Vài năm nay, anh gặp rất nhiều con gái, cũng có hẹn hò, nhưng không ai làm anh thấy có cảm giác.”

“Anh đòi hỏi quá cao rồi!” Cô vẫn cười khanh khách, “Đừng phí phạm thời gian nữa, anh sẽ trở thành người cô đơn mất! Anh chưa nghe một bài hát sao? Người cô độc rất xấu hổ!”

“Mạch Tang!” Anh lên tiếng gọi, chăm chú nhìn cô qua làn khói mờ.

“Dạ?” Mạch Tang theo bản năng đáp lại, mở mắt nhìn anh, đơn thuần lại kiều mỵ. Cô không biết, ánh mắt ấy mê hoặc anh thế nào.

“Thật ra, anh không hề cô độc. Tuy chúng ta đã, chia tay, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy em ở bên cạnh anh. Mỗi lần ăn món gì ngon, anh lại nghĩ, sẽ mang cho em nếm thử. Lúc đi chơi, cũng hy vọng có một ngày có thể đưa em đi cùng. Nhìn thấy cái gì đẹp, lại nghĩ sẽ mua cho em một cái. Mấy năm qua, anh đã sống như vậy. Anh vốn tưởng rằng, không bao giờ có cơ hội. Nhưng bây giờ, tâm nguyện của anh đã được thực hiện, có thể cùng em chia sẻ hạnh phúc. Vậy nên, Mạch Tang, anh nên cám ơn em…”.

Cố Nam nói vừa nhanh vừa vội, còn hơi thở dốc, dường như sợ cô ngăn cản anh nói tiếp. Hai gò má tái nhượt của anh vì hơi men và sự kích động mà đỏ lên, ánh mắt trong trẻo mông lung, khiến Mạch Tang đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đúng vậy, cô sợ hãi, người trước mặt mình biểu lộ quá nhiệt liệt, giọng nói run rẩy, đầy thâm tình…

“Cố Nam!” Cô khó khăn nói, “Đừng nói nữa!”

“Không, em cứ để anh nói!” Anh vươn tay, cầm lấy cổ tay cô, “Anh biết, em không yêu anh, em yêu Diệp Trần Huân. Nhưng anh đã nghĩ thông suốt, anh không cần, chỉ cần em ở cạnh anh, chỉ cần mỗi ngày đều thấy em…”

Hạ Thê Thê nói đúng, cô không nên tới gặp Cố Nam, như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng trở lên phức tạp. Tần Mạch Tang, mày thật ngu ngốc!

Nhưng mà, lần này không thể lùi được nữa, cô muốn nói rõ ràng với anh.

“Cố Nam.” Chần chờ một lát, Mạch Tang mở miệng, “Em thừa nhận, em rất thích anh, cũng luôn ỷ lại vào anh. Lúc nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Sau khi bà nội mất, anh đã thay thế bà, trở thành người thân nhất, tin cậy nhất của em. Bao nhiêu năm như vậy, anh giống như anh trai chăm sóc em, che chở em, chúng ta không giấu diếm nhau cái gì. Trước mặt anh, em căn bản không có nửa điều bí mật, nói gì cũng không giấu được, không nhịn được kể cho anh nghe. Nhưng đây không phải tình yêu, đó là tình thân.”

Cố Nam bị khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc của cô làm cho hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô nói về cảm giác của mình với anh.

“Sau khi ở bên cạnh Diệp Trần Huân, em mới hiểu được, cái gì gọi là tình yêu. Nó có thể khiến người ta đau khổ, phiền muộn, kích động, ngọt ngào, cũng có thể làmn gười tư đứng ngồi không yên, bất an, khổ sở và đố kỵ. Hôm ấy, trong điện thoại, em nói sai rồi, hạnh phúc của em không hề tan vỡ, nó vẫn đang ở đâu đó, chỉ là em không dám chạm tới thôi.”

Cô gục đầu xuống, cảm thấy có lỗi: “Xin anh tha thứ cho em, em là một người ích kỷ lại nhát gan. Em ái mộ vẻ bề ngoài của Diệp Trần Huân, tràn ngập hào quang và ánh sáng, lại cự tuyệt những mảng tối của anh ấy. Em rõ ràng không yêu anh, lại tham lam sự ấm áp của anh, khiến cả hai người đều đau khổ. Nhất là anh, Cố Nam, anh xứng đáng có được thứ tốt hơn, có được hạnh phúc của mình…”

“Hạnh phúc hay không chỉ có anh mới hiểu.” Cố Nam ngắt lời cô, trong mắt ánh lên tia sáng, “Có lẽ em cho rằng được yêu là hạnh phúc, nhưng anh cảm thấy, có thể thật sự yêu thương một người, không giữ lại cái gì, cũng là hạnh phúc. Mạch Tang, anh vẫn luôn cô độc một mình. Chính em đã soi sáng cuộc đời anh, khiến nó trở lên tràn ngập hy vọng. Sau khi mất em, anh mới hiểu rằng, em là thiên sứ, là hạnh phúc của anh!”

Mạch Tang run rẩy chấn động. Thì ra, Cố Nam yêu cô sâu đậm như vậy!

Nhớ trước đây đọc truyện “Bức rèm u mộng” của Quỳnh Dao, trong đó có một câu: “Nếu vì yêu mà yêu, người đó là thần; Vì mong được yêu mà yêu, đó chỉ là người.”

Cô là một kẻ phàm phu tục tử, vẫn luôn so đo ai yêu ai không. Còn tình yêu của anh, đã vượt qua cảnh giới của con người. Anh coi hạnh phúc cô chính là hạnh phúc của mình.

Như vậy, cô có nên học Tử Lăng[1], từ bỏ người mình yêu, lựa chọn người yêu mình không?

Cô biết, dưới tình yêu tha thiết của Cố Nam, cô cũng sẽ hạnh phúc, là một hạnh phúc yên bình. Cô sẽ không còn lo được lo mất, sẽ không âu sầu phiền muộn. Họ có thể giống như bạn bè, giống anh em, cũng sẽ nói chuyện trên trời dưới đất, dù nói sai cũng không có vấn đề gì; Anh không trêu hoa ghẹo nguyệt như Diệp Trần Huân, bên người không có nhiều hồng nhan tri kỷ khiến cô đau khổ rơi lệ như vậy.

Tuy không có tình yêu, nhưng tình yêu là gì đây? Cô chưa bao giờ tin tưởng tình yêu.

Chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, trong tiềm thức, Mạch Tang đã luôn nói với mình, yêu một người là nguy hiểm, yêu Diệp Trần Huân lại là trí mạng. Bởi vì đối với người như vậy, tình yêu ngẩng đầu hay cúi đầu cũng có, dễ như trở bàn tay. Anh là thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu tử, có thể chỉ được chứ không mất.

Nếu cô chỉ có mười tám, mười chín tuổi, cô sẽ lựa chọn người mình yêu, lựa chọn oanh oanh liệt liệt, như thiêu thân lao vào lửa tình yêu. Nhưng bây giờ, cô đã không còn trẻ nữa, cũng không có sự dũng cảm năm đó.

Hơn nữa, tình yêu cũng có thời gian bảo hành. Theo khoa học chứng minh, tình yêu nam nữ chỉ có thể duy trì bảy tháng, sau đó nhường phần cho lý trí, đạo nghĩa, trách nhiệm gì đó, không còn tình yêu nữa. Một ngày nào đó, tình yêu của cô và Diệp Trần Huân, cũng sẽ biến thành như vậy, ăn vào vô vị, bỏ lại thì luyến tiếc.

“Mạch Tang,” Cố Nam cầm tay cô, “Cho anh một cơ hội, để chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa!”

Anh xắn tay áo, cô thấy cánh tay lộ ra, bên trên còn một vết sẹo sâu. Mạch Tang cảm thấy chua xót. Cô không nói gì, dùng hai tay cầm lấy cánh tay anh, thương tiếc đưa lên má.

Người con trai này, còn cố chấp hơn, si tình hơn, kiên nhẫn hơn, và có thể còn yêu thương cô hơn so với Diệp Trần Huân. Hơn nữa, anh luôn luôn tha thiết, chân thành như vậy. sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây?

Nhân sinh nhưmộng. Mạch Tang lại một lần nữa đứng giữa ngã tư đường.

Cô đã từng vì xúc động và tính khí trẻ con, lựa chọn Cố Nam. Trải qua mấy năm nay, cô đã trưởng thành hơn. Đối mặt với yêu và được yêu, cô nên lựa chọn thế nào?


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt